Vua Minh Mạng

Vua Minh Mạng rất thích xem tuồng, thậm chí từng viết một lớp tuồng. Nhân lễ Tứ tuần Đại khánh, Nguyễn Bá Nghi phụng chỉ soạn vở “Quần trân hiến thọ”, nhà vua đã tham gia viết một đoạn về nhân vật Táo chúa.
Dưới triều Nguyễn (1802-1945), ngoài sân khấu tuồng dân gian thì có sân khấu biểu diễn mang tính quan phương cao độ là sân khấu cung đình. Cụ thể, dưới thời vua Minh Mạng, sân khấu tuồng quy mô nhất được xây dựng trong Tử Cấm Thành với tên gọi Duyệt thị Đường. Duyệt thị Đường liên tục được mở rộng và xây thêm các kiến trúc phụ cho tới thời Thành Thái, là nơi biểu diễn cho triều đình, quần thần xem. Tới thời Pháp thuộc, quan viên nhà nước bảo hộ cũng được mời tới tham gia.
Vua Tự Đức

Vua Tự Đức là một vị vua có tài văn thơ, lại am hiểu văn hoá – lịch sử. Nhà vua đã cùng với các danh nho trong triều biên soạn, chỉnh lý tuồng hát và quy tụ được khoảng 300 đào kép hát về kinh đô để trổ tài diễn xuất.
Dưới thời Tự Đức, sân khấu Tuồng được chú trọng xây dựng. Vua Tự Đức cho xây Minh Khiêm Đường và Khiêm Cung, trong đó Khiêm Cung nằm ở vị trí nối tiếp Hòa Khiêm Điện nơi vua Tự Đức làm việc. Việc một sân khấu tuồng được dựng lên tại tẩm lăng của nhà vua phần nào cho thấy vị trí của tuồng trong đời sống hoàng tộc thời bấy giờ.
Có một câu chuyện thú vị về nhà vua và Đội Vung, một diễn viên thuộc Thanh Bình thự. Khoảng thời gian vua Tự Đức trị vì là thời gian biến động trong lịch sử đất nước. Pháp lấn chiếm nước ta, lấy đất Nam Kỳ. Trong nước có nhiều rối loạn; nhiều cuộc nổi dậy của Tam Đường, Lê Duy Cự,… làm nhà vua buồn rầu, lo nghĩ, suốt ngày không nói. Đức Từ Dũ mới truyền lệnh rằng hễ ai làm cho vua bật cười sẽ được trọng thưởng. Chẳng ai thực hiện được ngoại trừ Đội Vung thuộc Thanh Bình thự. Buổi đó, nhà vua đang xem tuồng trong Duyệt Thị Đường trong Đại Nội. Gặp lúc Đội Vung đang thủ vai vua, thấy nhà vua đang hút thuốc bèn chạy lại gần vua nói “Còn thuốc, cho tớ hít một hơi”. Nhà vua nghe vậy, không giận chỉ bật cười nói: “Mi táo gan hè”, rồi tha tội cho tội bất kính ấy. Đội Vung được lãnh thưởng của bà Từ Dũ.
Vua Thành Thái

Trong Đại Nội, nhà vua thường xem tuồng tại Duyệt thị Đường. Chính Thành Thái là một tay đánh trống tuồng giỏi và ưa diễn tuồng. Nhà vua cũng từng thủ vai Thạch Giải Trại trong vở “Xảo Tống”.
Có lần nghe đồn có một tay trống tuồng giỏi, nhà vua triệu ngay vào cung, bảo biểu diễn cho vua xem. Tay này trổ tài, quả thật lời đồn không ngoa. Vua Thành Thái sau khi nghe xong, liền ban thưởng và thú nhận với đình thần là tên này tài năng hơn cả nhà vua.
Thái hậu Từ Dũ

Trong sân cung Diên Thọ, đoàn Tuồng Thanh Bình thường được triệu đến để hát cho các bà Thái hậu, trong đó có Thái hậu Từ Dũ xem. Những vở tuồng dựa theo truyện sử Trung Quốc thường được trích diễn, như các trích đoạn trong các vở “Tam Quốc”, “Tây Du”, truyện đời Đường, đời Tống. Đại nam Liệt Truyện ghi rằng, có lần bà Từ Dũ cho vời đến để hát trong ngày khánh tiết, lớp “Phàn Lê Huê truy huynh sát phụ” trong vở “Đàng chinh Tây”. Bà xem xong đã gọi đội trưởng đội Thanh Bình vào dạy rằng:
“Người Tàu đặt truyện ấy thiệt là nghịch lý, nhẫn tâm. Đã đặt cho Phàn Lê Huê tài phép đến thế ấy, tùng sử có chuyện chi gấp rút đến mấy đi nữa, thời với tài ấy có thể tránh trút như chơi. Chớ chi đến nổi phải giết cha, giết anh, chẳng còn tình nghĩa chi nữa hết. Người Tàu khác, người mình khác. Người đặt truyện đã đặt bậy, cớ sao người soạn tuồng cũng soạn bậy bạ? Phải sửa lại, đừng cho như vậy, mới là hợp lý và thuận với người nước ta.”
Đội trưởng đội Thanh Bình nhận lời và hứa sẽ sửa lại sau.
Sau khi xem diễn tuồng hoặc vũ khúc, bà thường có lệnh ban thưởng cho các nghệ nhân xuất sắc.
Diên Khánh công tấn

Diên Khánh công tấn, tên thật là Nguyễn Phúc Tấn hay Nguyễn Phúc Thản, là con trai thứ 7 của vua Gia Long và là hoàng đệ của vua Minh Mạng. Ngoài giờ làm việc, Diên Khánh Vương dành nhiều thời gian tìm hiểu, nghiên cứu tuồng tích, vũ đạo về tuồng hát. Ông tham gia biên soạn vở trường thiên Vạn bửu trình tường. Cũng có ý kiến cho rằng, ông là một trong những tác giả của Quần Phương Tập Khánh.
Sinh thời, Diên Khánh Vương say sưa với nghệ thuật tuồng và rất trọng các đào, kép giỏi. Đức ông đã lập một gánh hát chuyên nghiệp, đồng thời thiết lập hẳn một nơi diễn tuồng riêng tại phủ đệ, qua đó trở thành cái nôi đào tạo ra nhiều lớp diễn viên có tài năng, ngày đêm luyện tập. Cũng vì niềm say mê ấy, Diên Khánh công tấn không ít lần mắc tội. “Tấn lại sai thuộc binh đi Bình Định bắt con hát, bắt càn cả dân thường.” [Quốc sử quán triều Nguyễn, 2011: tập 2, trang 455]
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Tôn Thất Bình (2013), Đời sống trong cung đình triều Nguyễn, NXB Văn hoá thông tin
2. Nguyễn Tô Lan (2014), Khảo luận về tuồng Quần Phương Tập Khánh, NXB Thế giới
3. Phan Thuận An (2022), Minh Khiêm Đường một nhà hát độc đáo ở lăng Tự Đức,
4. Trần Văn Dũng (2023), Phủ Diên Khánh Vương và những câu chuyện lịch sử, http://phatgiaonamdinh.vn/van-hoa/doi-song-tu-tap/phu-dien-khanh-vuong-va-nhung-cau-chuyen-lich-su.html

