Dưới triều Nguyễn (1802 – 1945), nghệ thuật tuồng không chỉ phát triển rất mạnh, mà còn được ban cấp cho một địa vị chính thống. Nói cách khác, tuồng là “môn nghệ thuật chính thống được chính thể cầm quyền và xã hội thừa nhận” (Nguyễn Tô Lan, 2014).
I/Lập ra các cơ sở đào tạo tuồng của nhà nước – từ Viện Giáo phường đến Thanh Bình thự, Võ Can thự
Bộ phận chính thống nhất làm nên bộ mặt của triều đại là Lễ và Nhạc. Dưới triều Nguyễn, Tuồng nằm trong bộ phận này, được biểu diễn trong các buổi lễ long trọng hoặc các hoạt động giải trí. Trong bản dụ năm 1859 có đoạn: “Hàng năm, tiết Vạn thọ, lệ có các tiết mục thiết triều nhận chúc mừng, ban yến, múa bát dật, múa hoa đăng, đốt pháo hoa, hát tuồng…” [Quốc sử quán triều Nguyễn, 2001: tập 4, trang 19]. Tuy hiện nay chưa tìm được tài liệu nào trực tiếp chỉ ra sự phân công chức năng của hai bộ phận này trong điển lễ triều Nguyễn, nhưng căn cứ vào những nội dung phản ánh trong Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ hay các sự kiện trong Đại Nam thực lục có thể hình dung được, bộ phận nhạc và múa (Nhã nhạc) được sử dụng trong phần lễ, còn tuồng được dùng đối với bộ phận hội. Bởi lẽ, trong mỗi một điển lễ lớn của triều đình, ngoài phần nghi thức bắt buộc về âm nhạc và vũ đạo thường được trình hiện trong quá trình hành lễ, phần hội mang tính chất giải trí cho hoàng đế, triều thần cùng dân chúng. Diễn Tuồng thường được tổ chức trước lầu Phu Văn vào dịp lễ, vì vậy cả hoàng tộc cùng bách tính đều có thể thưởng thức.
II/ Thể chế hóa hệ thống nghệ nhân triều đình
Với những nghệ sĩ làm việc trong Thanh Bình thự, vị trí xã hội của họ đã được chính thức xác lập. Nghệ nhân Thanh Bình thự được chia thành hai dạng. Dạng thứ nhất là biên chế cố định, tức được sung vào ngạch, được miễn thuế thân, sai dịch, tập luyện thường kỳ tại Thanh Bình thự, ăn lương nhà nước, biểu diễn theo quy định của triều đình. Loại thứ hai là nhân sự tạm thời chỉ được miễn sai dịch, thuế thân và hưởng một số quyền lợi khác khi biểu diễn tại địa phương. Đây là dạng “biên chế lâm thời”, khi vào việc mới tập hợp để luyện tập và biểu diễn phục vụ theo quy định của triều đình. Người coi Thanh Bình thự được xếp vào hàng ngũ phẩm, thành viên trong Thanh Bình thự cũng được đối xử ngang bằng với các cơ quan khác, chẳng hạn như Nội Dược Phòng.
So với các triều đại trước cũng như trong bối cảnh xã hội phong kiến phương Đông nói chung, phẩm hàm cho người làm nghệ thuật dù chưa thể gọi là cao nhưng cũng đủ để trở thành một biệt lệ chưa từng thấy.
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Nguyễn Tô Lan (2014), Khảo luận về tuồng Quần Phương Tập Khánh, NXB Thế giới
- Hoàng Đạo Cung (2014), Kiến trúc nhà hát, NXB Xây dựng

